CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Cô Nhi Viện Angle


Phan_4

Chương 9

  Extra: Chuyện tình của Chu Tử Dương

Tử Dương vốn là 1 cậu bé mồ côi cha mẹ được bỏ lại trước cổng cô nhi viện từ hổi mới tròn 1 tuổi. Được mọi người trong cô nhi viện yêu thương đùm bọc nên Tử Dương luôn tử nhủ rằng đây là gia đình mình dù khao khát tìm lại gia đình thật vẫn luôn âm ỉ trong lòng cậu bé. Tử Dương không nhi những đứa trẻ khác trong cô nhi, từ bé nó đã chứng tỏ nó là 1 đứa trẻ mạnh mẽ, nó rất ít khi khóc lóc vòi vĩnh mà ngược lại, nó ọi người thấy nó trưởng thành rất sớm. Nó giúp đỡ Harong trông trừng lũ trẻ, giúp Thịnh Mẫn lo bữa ăn cho từng thành viên trong cô nhi, giúp Hàn Canh hái thuốc,…. Nói chung là Tử Dương rất được lòng mọi người trong cô nhi vì tình hài hước trẻ con mà đôi lúc lại tinh quái, cụ non không để đâu cho hết. Nhưng nếu đã nói về Tử Dương thì phải nói đến “chuyện tình” 4 tuổi của Tử Dương, và người đó là ngiu ìkhông ai ngờ được là…. Ân Hách. Vâng là Ân Hách.

Chuyện tình của Tử Dương bắt đầu khi cậu nhóc suýt tròn 4 tuổi. Cả nhà đều biết Tử Dương quấn Ân Hách vô cùng đi đâu làm gì cũng luôn miệng “Hách nhi hyung” khiến đôi khi Đông Hải cũng tức đến nổ con ngươi khi mà Ân Hách thi thoảng vẫn dời hẹn với anh mà dẫn nhóc Dương đi chơi. Cuộc tình của Tử Dương diễn ra “âm thầm” như vậy đến một hôm, trong giờ nghỉ sau khi ăn cơm, cả nhà đều lạ lùng khi thấy thằng nhóc hang ngày bắt nó ngồi 1 chỗ là 1 điều không thể thì hôm nay nó lại ngồi chống cằm suy tư. Thịnh Mẫn vừa gọt cam vừa định lay nó thì đột nhiên Tử Dương đập cả 2 tay xuống bàn và đứng bật dậy, nso hét lớn:

-Không thể dấu được nữa!!!

Cỏ appa trố mắt nhìn thằng con trai thông minh sáng dạ giờ như 1 tên dở hơi. Nó cứ đứng như thế miệng lầm bầm như đi khấn phật, trán thì nhăn tít lại, rồi thì đôi chân mày cứ xoắn xít hết cả vào

-Dương nhi….. Em….có chuyện gì sao?- Hika rụt rè lên tiếng

Như sực tỉnh, Tử Dương hít 1 hơi đầy khí vào buồng phổi, nó nghiêm giọng:

-Con có chuyện muốn nói.

-Uhm, có chuyện gì với con thế Dương nhi?- Harong lo lắng

-Con….. thích Hách nhi hyung!

Đông Hải sặc nước, Ân Hách trố mắt. Mọi người nhìn Tử Dương không chớp mắt rồi sau đó lăn ra cười rũ rượi.

Tử Dương hơi khó chịu, nó đảo mắt một vòng quanh phòng nhìn hang loạt cái cây đổ xuống cười ầm ầm. Đông Hải cười lên cười xuống, thậm chỉ còn khuyến mãi thêm vài cái đập bàn hoành tráng.

-Ya!! Con không đùa mà!!!- Tử Dương tức tối gào lên

Đông Hải cố dứt khỏi trận cười long trời lở đất, anh vòng tay ôm lấy Ân Hách cười hì hì với Tử Dương:

-Dương nhi! Hách nhi là của hyung, em chậm chân rồi.

Ân Hách hơi đỏ mặt đẩy Đông Hải ra, cậu kéo Tử Dương vào lòng, thủ thỉ:

-Dương nhi ngoan. Em sẽ tìm được người hợp với em, nhưng người đó không phải hyung.- Ân Hách bật cười

Tử Dương lắc đầu nguầy nguậy. Nó hất mặt phán:

-Nếu là vì Hải hyung thì quên ngay nhá!!!! Em sẽ CẠNH-TRANH-CÔNG-BẰNG với hyung ấy để có hyung.

S-H-O-C-K

Chỉ có 5 chữ để diễn tả tâm trạng của tất tật mọi người trong phòng. Chính Thù quay sang Hy Triệt, quắc mắt:

-Tôi đã nói cậu đừng có cho nó xem mấy cái phim tình cảm ba xu đấy của cậu mà cậu không nghe hả Triệt nhi?

-Ế! Này! Tôi làm gì mà cậu đổ tội????- Hy Triệt gào lên

-Tôi không chấp. Dương nhi~ Umma bảo này, sao con lại thành ra thế này chứ??

Tử Dương không nói gì, nó quay gót bỏ đi 1 nước về phòng.

Và sau hôm đấy có vẻ Tử Dương đã chứng minh nó là người trọng lời hứa, nó thực hiện đúng những gì nó nói CẠNH-TRANH-CÔNG-BẰNG với Đông Hải. Bằng chứng là nó xuất hiện mọi lúc Đông Hải có “ý đồ” với Ân Hách và…. phá đám rất kịp thời. Điển hình là 1 vụ như thế này:

Đông Hải tức tối nắm tay Ân Hách kéo ra khu vườn sau nhà, mấy hôm nay thằng nhóc Tử Dương nó cứ phá đám anh và cậu làm anh không thể nào mà “hành sự” được.

-Hải nhi. Hyung dẫn em đi đâu thế…..Á!’- Chưa nói hết câu Ân Hách đã bị Đông Hải đẩy mạnh vào thân cây chuối đắng sau

-Làm sao hyung có thể kiềm chế 3 ngày không chạm vào em chứ? Thằng nhóc Tử Dương phá suốt ngày.- Đông Hải dung 2 tay chặn ngang hai bên người Ân Hách, phả từng hơi thở nóng hổi vào cổ cậu

-Hải nhi!- Ân Hách đỏ mặt- Đừng mà…

-Hách nhi hyung!!!!!!- Tử Dương từ đâu nhảy xổ ra chen vào giữa cả 2

-CHU TỬ DƯƠNG!!!- Đông Hải gầm lên

Tử Dương bật cười khanh khách rồi kéo tay Ân Hách chạy biến để mặc Đông Hải ở lại tức tối thanh trời

Từ đó đến nay cũng đã hơn 1 năm, Tử Dương cũng không khăng khăng đòi “thích” Ân Hách nữa, nhưng thói quen phá đám cặp Hải-Hách thì rất… khó bỏ. Cho nên cứ có cơ hội là Tử Dương lại xông ra để thực hiện lời hứa “năm xưa”

Và sắp tới, Tử Dương chuẩn bị đón sinh nhật tròn 6 tuổi và sẽ là ngày đánh dấu 1 bước ngoặt mới của Khuê-Mẫn do Tử Dương chính tay “cầm bút” đánh dấu.

End Extra 

Chương 10

  -Tử Dương!!- Harong đột nhiên túm cổ thằng nhóc đang chạy huỳnh huỵch trong sân lại

-Ế umma, con đang chơi mà!!!- Tử Dương nhăn nhó

-Vào kể umma nghe chuyện ở núi Hắc Tùng khẩn trương.- Harong lôi Tử Dương vào trong phòng rồi dụ dỗ nó kể tuốt tuột

Tử Dương ngán ngẩm vứt toẹt khẩu súng gỗ đang dùng để bắn nhau với lũ bạn xuống rồi lon ton chạy theo Harong umma, đang đi thì đột nhiên có tiếng nói vang lên khiến Tử Dương hơi khựng lại:

-Đi mà tỷ tỷ

Em muốn đi công viên

- Nhi chà chà 2 tay vào nhau năn nỉ Jongie đang thản nhiên ngồi nhặt rau

-Bao tuổi rồi hả em??? Vào đấy lần nào cũng rú rít đòi đi đu quay xong ói ra mật xanh mật vàng mấy lần còn chưa tởn à?- Jongie trừng mắt, tay vẫn thoăn thoắt nhặt từng cọng rau

-Kệ em!!! Tại em thích nhìn toàn cảnh từ trên xuống dưới trên buồng đu qua…

-Yeahhhh!! Ra rồi!!!- Không để Nhi nói hết câu Tử Dương chợt nhảy cẫng lên, nó lập tức chạy biến vê phòng chốt cửa và sau đó 1 tràng cười man rợ vọng ra (=”=)

……..

Hôm sau:

-Con đến r….- Khuê Hiền hí hửng ló bản mặt Sói gian của mình vào cổng thì dột nhiên bị cắt lời

-Hiền hyung đến rồi!!!!!- Thằng nhóc Tử Dương nó vồ lấy Khuê Hiền theo đúng nghĩa đen rồi ôm chặt cứng

-Ớ ớ….- Khuê Hiền ú ớ mất thăng bằng

-Chu Tử Dương!!! Vào ăn sáng mau!!!!!- Nhi gào lên, chạy huỳnh huỵch từ ngoài vườn lên

-Mẫn nhi hyung!!!- Tử Dương bơ đẹp Nhi, chạy vào bếp lôi Thịnh Mẫn đang nhăn nhó ra

-Rồi! Nhưng em đã hỏi anh ta chưa? Nhỡ đâu anh ta không đồng ý thì sao chứ?- Thịnh Mẫn vớt vát

-Em thề em hứa em đảm bảo hyung ấy sẽ đống ý cho xem.- Tử Dương vênh mặt

Thịnh Mẫn nhăn mặt. Thằng quỷ! Tất cả là tại nó….. nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy lỗi cũng là ở mình, tại to đầu còn ngu! Thằng nhóc Tử Dương chết tiệt đó! Nó dụ cậu cá cược tối ngày hôm qua, nó đố rằng Triệu Khuê Hiền kém, bằng hay hơn tuổi cậu. Trông mặt hắn non choẹt ra nhưng lại cứ 1 điều Mẫn nhi 2 điều Mẫn nhi nên cậu đoán là bằng tuổi. Thằng nhóc cười hinh hích rồi nó bảo cậu cá với nó không, tuy hơi chột dạ nhưng do bị nó khích cho 1 hồi Thịnh Mẫn cũng nóng máu mà đồng ý. Nhưng rõ ràng trời không có mắt!!!! Khi đi hỏi Harong umma thì umma nói rằng TRIỆU KHUÊ HIỀN HƠN TUỔI CẬU! Cuộc đời Thịnh Mẫn đến đây là chấm hết…. Gì chứ dây dưa với thằng quỷ này tổn thọ bằng chết…. Hix…. Biết ngay mà, nó đòi cậu dẫn nó đi chơi công viên 1 ngày. Thực ra cũng không có gì to tát nếu như điều kiện của nso không là ĐI-CÙNG-TRIỆU-KHUÊ-HIỀN!!!! Và do trót hứa nên cậu không thể không thực hiện được và thế là cả đêm cậu ngồi cầu khấn tên Sói chết dẫm đó không đến vào ngày mai…. Nhưng thật sự là trời ghét cậu mà nên trời chưa sáng mà cái mặt con Sói nó đã rạng rỡ như nắng ban mai ngày sáng đã ló vào rồi.

-Đi nào!!- Tử Dương ngay lập tức kéo Khuê Hiền và Thịnh Mẫn đi khi giải thích tạm thời cho Khuê Hiền hiểu

-Ya! Thằng nhóc kia!!! Bữa…. bữa sáng!!!!- Nhi gào theo

-Thôi con, Thịnh Mẫn sẽ lo đồ ăn sáng cho Tử Dương.- Cỏ appa ngáp 1 cái- Hôm qua Tử Dương nó xin phép đi chơi rồi, nó lại nghĩ ra cái trò gì rồi, nhưng chả nói cho ai cả, Hách nhi cũng không biết….

…………….

Công viên:

-Em muốn chơi cái kia!!!

#@%!$$&6*^4

-Em muốn cái đó!!!

%^&%^((*&$#@!#$^$

-Em muốn chơi cái kia kìa!!

!$%$^%^*&(&(

Vừa đặt chân vào công viên Tử Dương đã dẫn cả 2 đi mọi ngóc ngách trong công viên như kiểu đây là nhà ở lâu năm của nó vậy. Nó xoay 2 người như chóng chóng, hết cái này đến cái kia không ngơi nghỉ, cho đến tận 10h trưa nó mới xanh rờn:

-Mua kem cho em ăn rồi chúng ta chơi 1 trò nữa thôi nhé?

Và cả 2 như chỉ chờ câu nói đó của nó nên hớn hở bế nó lên đi mua kem

-Cho cháu 1 kem dâu, 1 kem socola, 1 kem café.- Khuê Hiền mỉm cười với bác bán kem

-Của cậu đây.- Bác bán kem cười vui vẻ đưa cho Khuê Hiền 3 cái kem ốc quế rồi sửa lại cái mũ trên đầu nhìn Khuê Hiền và Thịnh Mẫn đang bế Tử Dương với ánh mắt ngưỡng mộ- Cậu còn trẻ vậy mà đã có 1 gia đình thật hạnh phúc.

-A! Không… cháu…- Khuê Hiền lúng túng

-Bác….hiểu nhầm rồi,- Thịnh Mẫn đỏ mặt

-Ba mẹ cháu rất đẹp đôi phải không bác? Ngày nào họ cũng hôn nhau trước mặt cháu đấy bác ạ. Sáng nào appa cháu cũng phải bế umma từ tầng đi xuống chứ ít khi umma tự đi lắ…uhm…uhm

Thịnh Mẫn nhanh tay bịt miệng Tử Dương đỏ mặt rít lên:

-CHU-TỬ-DƯƠNG.

-Cháu…xin phép…- Khuê Hiền lắp bắp, kéo Thịnh Mẫn bỏ đi trước con mắt mở to của bác bán kem

-CHU TỬ DƯƠNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!! EM MUỐN GÌ??????- Thịnh Mẫn gào lên

-Em chỉ đùa tí thôi mà…- Tử Dương bĩu môi, ai biết bác ấy tin chứ?

-Em…..

-Thôi được rồi, bây giờ chúng ta chơi nốt 1 trò rồi đi về nhé….. Em hứa sẽ không nói linh tinh nữa.- Tử Dương chớp mắt

Thịnh Mẫn hơi nguôi ngoai và để mặc Tử Dương kéo mình và Khuê Hiền về phía khu Đu quay khổng lồ

Sau khi mua vé cả ba hí hửng đi đến 1 boong để vào thì đột nhiên Tử Dương giựt tay ra khỏi tay Thịnh Mẫn khi cửa boong chuẩn bị đóng. Nó hét lên:

-Cái mũ của em để quên ở hang bác bán kem rồi!!! Em phải quay lại lấy!!!

Thịnh Mẫn chưa kịp phản ứng thì cái đu quay đã chuyển động dần dần rồi lên cao

….

Trong boong:

-TỬ DƯƠNG À!!!!!!!- Thịnh Mẫn hét lên, tay đập cửa boong không ngừng và càng nhanh, mạnh hơn khi cái dáng lũn cũn của thằng nhóc biến mất dần trong đoàn người rầm rộ

-Bình tĩnh nào Mẫn nhi…..- Khuê Hiền nắm vai Thịnh Mẫn kéo lại

-Làm sao đây? Tử… Tử Dương… nó ở dưới đó!!!! Anh mau bảo họ dừng lại đi Khuê Hiền!! Mau bảo họ dừng lại đi mà!!!- Thịnh Mẫn gào lên, hai hàng lệ đã chực trào ra nơi khóe mắt

-Được rồi Mẫn nhi em hãy bình tĩnh đi! Làm thế sẽ chả giải quyết được gì đâu.- Khuê Hiền hét lên khi Thịnh Mẫn không ngừng đập cửa kính gào tên Tử Dương

-Vậy anh mau làm gì đi!!!! Không thể cứ như thế này được!!!! Tử Dương…. 1 thằng nhóc 5 tuổi đang ở dưới đó mà không có người lớn đi kèm thì anh bảo tôi phải làm sao chứ?????- Thịnh Mẫn hét lên, giọng lạc hẳn đi

-Rồi mà, anh có số của giám đốc công viên, anh sẽ gọi và cho người tìm thằng bé, trong lúc đu quay đi xuống.- Khuê Hiền thở dài rút điện thoại bấm máy và nó tiếng Hàn- Giám đốc Kim, tôi là Jo KyuHyun đây. Tôi đnag bị lạc 1 thằng bé tên Chu Tử Dương, 5 tuổi, tóc đen ôm sát mặt. Áo kẻ sọc caro, quần sooc nâu, nó có 1 chiếc vòng thánh giá đeo ở tay, đi giầy thể thao đỏ. Anh hãy mau tìm nó và hãy trông nó giùm tôi.

Anh nói liền mạch và cúp máy không để người ở đầu dây bên kia nói thêm 1 tiếng nào, (Cha này máu lên não nhanh thế phun ra cả 1 câu dài như Vạn Lý Trường Thành ấy =”=) Anh quay sang Thịnh Mẫn đnag giương mắt khó hiểu bởi đống câu chữ anh vừa phun vào cái điện thoại tội nghiệp:

-Anh thông báo tìm rồi, họ sẽ báo cho chúng ta khi tìm thấy thằng bé.

-Làm sao mà anh….

PHỤT!

Thịnh Mẫn chưa nói hết câu thì đèn đóm đột nhiên vụt tắt và cái boong đu quay đột nhiên khựng lại làm cậu mất đà ngã dúi vào lòng Khuê Hiền. Chưa kịp đứng lên thì giọng nói của nhân viên trực ban đã vang lên đều đều 1 cách lo lắng:

-Xin chân thành xin lỗi quý khách. Do sự cố kỹ thuật nên đu quay tạm thời ngưng hoạt động trong ít phút, mong quý khách chớ hoảng sợ vì nhân viên đang hết sức cố gắng phục hồi sự cố. 1 lần nữa xin quý khách hãy bình tĩnh

….

Dưới mặt đất:

Tử Dương ung dung nhún nhảy quanh công viên với cái lon coke rỗng trên tay và 1 cái kẹo bông. Nó đắc chí nhìn cái đu quay đnag dừng lại lơ lửng trên không mà không khỏ tựi than phục mình. Vừa lúc ấy 1 ông già to béo bụng phệ lật đật chạy lại gào ầm lên với mấy ông bảo vệ

-Tại sao cầu dao lại bị ngắt bảng điện bị đổ nước ngọt dẫn đến chập điện là làm sao???? Các cậu làm ăn thế nào vậy????

-Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đang khắc phục…

!@$#%$&*(&%

Tử Dương thở dài:

“Cháu vô cùng xin lỗi các chú….. Cháu cũng chỉ định dập cầu dao nhưng ai bảo các chú lắp cầu dao ở chỗ dễ nhìn quá, sợ các chú sửa được nhanh nên cháu mạn phép đổ thêm “1 ít” coke vào bảng điện thôi” 

Chương 11

  -Làm sao đây….- Thịnh Mẫn vục mặt vào bàn tay, sợ hãi

-Em bình tĩnh đi, giám đốc đã tìm thấy thằng nhóc rồi…..- Khuê Hiền vỗ nhẹ vào vai Thịnh Mẫn

-Trời đã tối vậy mà còn chưa sửa xong sao? Tử Dương ở 1 mình chắc thằng nhóc sẽ sợ lắm (?!) ….- Thịnh Mẫn thở dài

-Em lo cho nó thật bằng thừa, thằng nhóc ở thành phần trên người lớn vài bậc đấy, anh chỉ đang sợ giám đốc Kim sẽ khốn đốn với nó đây…- Khuê Hiền ngán ngẩm

Thịnh Mẫn không nói gì, cậu áp mặt vào cửa kính trên boong, mắt dõi về phía xa xăm vô hạn ở ngoài bầu trời đang nhuốm sắc đỏ của chiều tà. Vừa nãy lo lắng cho Tử Dương khiến cậu hơi mệt mỏi, bây giờ thì cảm thấy tim mình đã đập chậm lại 1 tẹo Thịnh Mẫn khẽ nhắm mắt để tận hưởng cơn gió hiếm hoi nhỏ bé luồn được vào khung cửa bé tí của boong đu quay. Để bản thân thả lỏng ra 1 chút, Thịnh Mẫn đột nhiên nhớ lại dần dần mọi chuyện từ khi gặp Khuê Hiền, mọi chuyện như 1 thước phim quay chậm khiến cho Thịnh Mẫn cười nhẹ….

Khuê Hiền lặng người ngắm nhìn Thịnh Mẫn- 1 con người…à không, 1 vị thần huyền ảo….. Tuy cách đến 1 tấm kính của boong tàu nhưng anh cảm giác ánh tà dương ngoài kia đang cố gắng phá vỡ tấm kính mỏng manh ấy để được chạm vào bức tranh thủy tinh thuần khiết này. Đôi mắt Thịnh Mẫn khép hờ, sự bình yên bao phủ đôi mắt huyền diệu ấy…. Đôi môi hồng xinh quyến rũ đang nhếch lên thành nụ cười, có vẻ như anh quên mất mình đang tồn tại trên đời…. Trái tim anh bỗng đập những nhịp đập mạnh mẽ như ngày xưa, ngày mà Mẫn nhi bé nhỏ đã hứa sẽ chỉ để 1 mình Hiền ca thơm má. Cái ngày ấy thật sự đã qua rồi….. Tất cả như 1 kí ức đẹp đẽ chỉ được cất giữ trong tủ kính mà không có chìa để mở… Nhưng với Khuê Hiền, mọi chuyện không à gì hết, chỉ cần là Thịnh Mẫn anh sẽ chấp nhận tất cả, nếu không nhớ được ngày xưa thì anh sẽ tạo kỉ niệm ngày nay cho cậu…..Mọi người ủng hộ anh, Cỏ appa Harong umma, Jongie tỷ tỷ rồi cả Hika tỷ tỷ, vợ chồng nhà Hải Hách cũng luôn ủng hộ cổ vũ anh, vậy anh còn do dự gì mà khôgn tiến đến bên cậu?

Khuê Hiền lắc đầu hít 1 hơi thật mạnh, anh kéo Thịnh Mẫn về phía mình trước con mắt mở to của cậu, anh nói thật khẽ, tựa như cơn gió mùa thu:

-Anh muốn em nghe cho kĩ đây Mẫn nhi….. Anh yêu em…. Anh yêu Mẫn nhi từ ngày Mẫn nhi cất tiếng gọi Hiền ca…. Anh yêu Mẫn nhi từ ngày em nắm tay anh thật chặt mà hứa sẽ để 1 mình anh hôn má….. Yêu từ ngày em chạy chân trần trên nền tuyết lạnh để đuổi theo anh…. Anh đã không biết ngay sau đó em bị tai nạn, là anh sai, anh xin lỗi……- Khuê Hiền nhìn cậu, ánh mắt đượm nỗi đau thương- Nhưng hãy tin anh, kể cả khi là cậu bé 9 tuổi, hay sau này cũng thế, là Triệu Khuê Hiền hay Jo KyuHyun, dù ở cô nhi viện Angel hay về sống tại căn biệt thự nhà họ Lee ở Hàn, Triệu Khuê Hiền vẫn luôn chỉ có 1 mình Lý Thịnh Mẫn trong lòng…

-Khuê Hiền…- Thịnh Mẫn ngạc nhiên

-Anh không có gì cho em hết…- Khuê Hiền cắt ngang- Tiền tài danh vọng hoàn toàn không phải thuộc quyền sở hữu của anh, mà là của nhà họ Lee. Rồi nó cũng sẽ có 1 ngày không còn. Nhưng có thân xác Triệu Khuê Hiền này muôn đời mãi mãi sẽ là của em. Cho nên Thịnh Mẫn, anh không nhận anh tốt, không nhận anh có thể mang cho em hạnh phúc đầy đủ nhưng anh có thể đảm bảo 1 điều, hôm qua, hôm nay, ngày mãi và mãi mãi Triệu Khuê Hiền sẽ chỉ yêu 1 mình Lý Thịnh Mẫn

Thịnh Mẫn ngước đôi mắt tròn xoe của mình lên nhìn Khuê Hiền- chủ nhân lời tỏ tình vừa rồi

-Anh….-Thịnh Mẫn lúng túng

-Anh không cần câu trả lời ngay bây giờ…. Em cứ suy nghĩ rồi hẵng trả lời anh.- Khuê Hiền mỉm cười

Thịnh Mẫn cúi gằm mặt, mọi chuyện khiến cậu cứ loạn hết cả lên…. chuyện này là sao cơ chứ?

Thịnh Mẫn chưa biết phải giải quyết sao với bầu không khí ngột ngạt mưois có này thì đột nhiên, cái đu quay bừng sáng và “Khực!” nó chuyển động dần. Thịnh Mẫn (lại) mất đà té nhào vào vòng tay vững chắc của Khuê Hiền và nghe anh thì thầm bên tai:

-Hãy nhớ: Anh yêu em Mẫn nhi…..

---------------------------------------

Thịnh Mẫn úp mắt vào gối rên rỉ, từ sau hôm ở công viên về cả cậu và Khuê Hiền đều cố tránh mặt nhau. Cậu chưa có câu trả lời nên nhìn mặt hắn cũng hơi ngại, còn tên Sói đó, chắc muốn cho cậu thời gian suy nghĩ nên cũng chả them vác mặt đến gần cả tuần nay rồi…..

Thịnh Mẫn liếc mắt về phía chậu hoa hồng xanh bên cửa sổ, nó đã lụi tàn đi ít nhiều rồi. Tất cả cũng vì tên Khuê Hiền kia khiến cậu phân tâm quên bẵng đi việc chăm bông hoa hồng xanh. Hoa hồng xanh vốn là 1 loại rất khó chăm bẵm, chỉ cần lơ à 1 tẹo là có thể chết ngay, vậy mà đến gần 1 tuần nay cậu bỏ quên chúng. Thịnh Mẫn vội vàng ngồi dậy, khép cửa sổ để gió đông không lùa vào phòng, cậu bê chậu hoa để ên giá sách, khẽ vẩy cho chúng ít nước ấm nhẹ, tỉa bớt cỏ dại và 1 số đóa hoa tàn. Đột nhiên, Thịnh Mẫn phát hiện cuốn album bụi bặm nằm khuất sau giá sách của mình, khẽ cúi người nhặt nó lên và ho khù khụ khi vết tích thời gian xộc thằng vào mũi cậu. Hơi nhăn mặt phủi hết lớp bụi bên ngoài cuốn Album, Thịnh Mẫn đem nó về giường….

Ảnh đầu tiên…. Đại gia đình của cậu…. Thịnh Mẫn ôm khít lấy cánh tay cậu bé 9 tuổi….

Ảnh thứ hai….. Thịnh Mẫn chụp cùng Hika tỷ tỷ và 1 cậu bé đấy…..

Ảnh thứ ba…. Thịnh Mẫn ngủ cạnh cậu ta…..

Hơi chóng mặt khi mà mọi tấm ảnh trong album đều có sự xuất hiện của cậu bé ấy……

Cậu ta hầu như luôn ở cùng Thịnh Mẫn…..

Trên tay cậu ta có chiếc vòng thánh giá giống với chiếc vòng Khuê Hiền đã tặng Tử Dương….

Xung quanh Thịnh Mẫn như mờ đi, mọi chuyện lộn xộn xâm chiếm lấy đầu cậu….

Vậy có nghĩa là….

Harong umma đã đúng…..

Khuê Hiền đã từng ở đây….

Và anh ta….. là Hiền ca….

Là Hiền ca!!! Thịnh Mẫn bật khóc, cậu nhớ ra rồi….. Hiền ca của cậu…. Sao cậu có thể nhẫn tâm mà quên anh như thế…

Hiền ca… Mẫn nhi xin lỗi… Mẫn nhi đã làm tổn thương anh rồi….

-Mẫn nhi hyung!- Tử Dương ào vào, nó hét lên với nét mặt lo lắng- Hiền hyung…. Hiền hyung chuẩn bị về Hàn rồi!!!!

Thịnh Mẫn cảm thấy trái tim mình ngừng đập, cảm giác sợ hãi mất anh lần nữa của năm xưa ùa về….. Cậu ôm ngực mình chạy ào ra khỏi phòng…. Cảnh tượng năm xưa lặp lại….

-Đừng hyung!- Tử Dương hét lên

-Hiền ca…..- Thịnh Mẫn thở hồng hộc, chạy bán mạng. Cậu sợ nỗi đau năm xưa lại về, và cậu thì mất anh lần nữa….

-Đuổi theo Mẫn nhi mau!- Cỏ appa hét lên

-Nhi! Em ở lại trông chừng lũ trẻ, mau tìm cách báo cho Hiền nhi!- Jongie căn dặn trước khi nối gót Cỏ appa chạy ra

-Umma ở nhà chờ tin và chăm lũ trẻ đi!- Đông Hải ngăn lại khi thấy Harong có vẻ muố nchạy đi

-Nhưng…

-Lần này sẽ là lần kết thúc mọi chuyện. Chúng cần phải hiểu rõ tình cảm bản thân umma….- Đông Hải nhìn thẳng vào Harong

-Umma…..

-Và tất nhiên…. Không phải mọi chuyện đều kết thúc tốt đẹp nên con không muốn umma chứng kiến…- Đông Hải chốt hạ rồi chạy biến

-Hải nhi!- Harong yêu ớt gọi

-Con ở đây với umma mà…. Umma bình tĩnh, mọi chuyện ổn thôi- Nhi mỉm cười

-TỬ DƯƠNG!! ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!- Tiếng Ân Hách vang lên và sau đó cái bóng lũn cũn của Tử Dương phóng vụt ra cửa

-Chu Tử Dương!!!!!!- Lệ Hục hoảng hốt

………………….

Khuê Hiền kéo chiếc valy 1 cách chậm rãi, khẽ đẩy gọng kính râm to đùng lên cao. Anh nuối tiếc ngoái nhìn tuổi thơ của mình lần cuối, có vẻ anh không quay trở lại đây được nữa rồi….. Thịnh Mẫn đã có câu trả lời cho bản thân em ấy rồi. Khẽ cười khan 1 cách đau đớn, anh quay lưng định bước lên trước xe taxi chờ sẵn thì đột nhiên tiếng hét quen thuộc vang lên khiến anh khựng lại:

-Hiền ca!!!

Khuê Hiền quay lại….

-Mẫn….Mẫn nhi….


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog